Lâm An Nhàn ngao ngán nói: “Tôi là vợ Minh Hạo, có tư cách nói
chuyện với cô chứ.”
Khúc Duyệt lại cười lạnh: “Nói với cô? Chồng mình còn không quản
được, không trước kiểm điểm còn ở đây bàn tư cách với tôi? Nếu thực cô
giữ tiền thì tôi không ngại nói một chút, chỉ sợ Minh Hạo dùng cô lấy cớ
thôi.”
Phó Minh Hạo tức giận, lớn giọng nói: “Cô, rốt cuộc cô muốn gì?”
Vừa nghe Phó Minh Hạo hỏi, Khúc Duyệt lập tức gào khóc: “Muốn
gì? Lúc trước hống tôi anh nói sẽ nâng đỡ tôi còn nói vợ anh là người lãnh
tình. Lời ngon tiếng ngọt, tới tay liền trở mặt!”
“Tôi nói những lời này khi nào?” Phó Minh Hạo phản bác, những
người khác cũng hát đệm theo.
Lâm An Nhàn nghe không nổi nữa, tư mật vợ chồng bị người ngoài
đàm tiếu, đối với cô mà nói là một chuyện cực kỳ nhục nhã.
Đối mặt với quang cảnh tranh cãi ầm ĩ, đầu Lâm An Nhàn muốn nổ
tung.
Chính lúc đau đầu kịch liệt, cảm giác có người ôm mình đi ra ngoài,
ngẩng đầu lên đúng là Quý Văn Nghêu.
Lâm An Nhàn định nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt hắn âm trầm nghiêm
túc, lời ra tới miệng đành nuốt ngược vào trong.
Giúp Lâm An Nhàn lên xe, Quý Văn Nghêu lái về nhà mình.
Ở một ngã tư chờ đèn đỏ, Quý Văn Nghêu nhịn không được hỏi: “Bây
giờ em tính làm gì, chẳng lẽ còn nhẫn được?”
“Tôi không biết.” Lâm An Nhàn ăn ngay nói thật.