Vô luận trước kia Quý Văn Nghêu đã làm gì, nhưng hắn một lòng vì
mình, điểm ấy ai cũng không so được.
“Ngốc, cảm ơn làm gì! Tốt lắm, đừng khóc, đi tắm rồi nghỉ ngơi.”
Nói xong Quý Văn Nghêu giúp Lâm An Nhàn vào nhà vệ sinh, còn
đưa cho cô nội khố và váy ngủ.
Lâm An Nhàn xấu hổ tiếp nhận, hỏi: “Sao anh có mấy thứ này?”
“Cố ý chuẩn bị cho em, vì em kể cả chuyện mất mặt này anh cũng
làm, chẳng những mua bvs, còn mua nội y, em yên tâm anh cam đoan sạch
sẽ.”
Nước mắt mới khô thiếu chút nữa rơi xuống, một đại nam vì mình giặt
nội khố, cô không xứng với tấm lòng của anh.
“Sớm biết em lại khóc anh sẽ không nói, mau tắm đi khóc nữa mắt sẽ
đau đó.” Quý Văn Nghêu xoa nhẹ tóc Lâm An Nhàn, đóng cửa đi ra ngoài.
Lâm An Nhàn thay xong quần áo, Quý Văn Nghêu đưa cô vào phòng
nằm xuống giường, rồi nằm bên cạnh cô.
Nhìn Lâm An Nhàn bất an chấn động, Quý Văn Nghêu hôn hai má cô:
“Nhĩ hảo hảo nghỉ ngơi, anh cái gì cũng không làm, chờ em ngủ anh sẽ ra
ngoài.”
Một lát sau, Lâm An Nhàn thấy Quý Văn Nghêu cũng thành thật nằm
im, người mới thả lỏng, trầm tĩnh lại.
“An Nhàn, thời gian này em không cần về, xem sự tình phát triển nói
sau, anh giúp em hỏi thăm tin tức được không?”
Lâm An Nhàn vẫn còn khí nên không nghĩ nhiều, gật đầu đáp ứng.