Lâm An Nhàn chỉnh lại cổ áo, xê dịch sang bên cạnh: “Anh sao vậy?”
Người nào đó tìm cớ muốn lãng sang chuyện khác a.
Quý Văn Nghêu thu hồi ánh mắt, cười cười: “Người anh khó chịu.”
Lâm An Nhàn không phòng bị, theo bản năng nhìn theo hướng Quý
Văn Nghêu chỉ, phía dưới khăn tắm đã đội lên túp lều nhỏ, lập tức quay
đầu, bật dậy…
“Anh không biết xấu hổ?” Lâm An Nhàn nói xong bỏ đi vào bếp.
Vào bếp, mặt vẫn còn cảm giác nóng rát, xấu hổ mở tủ lạnh lấy rau
xanh.
Đang thái rau xanh, cảm giác sau lưng một cỗ nhiệt khí nóng bỏng bao
quanh, ngay sau đó Quý Văn Nghêu săn sóc ở bên tai cô mút hôn, thấp
giọng nói: “An Nhàn, anh thật khó chịu, giúp anh.”
Lâm An Nhàn cảm giác được thứ cứng rắn chĩa chĩa vào mông mình,
không dám hồi đầu, không dám động, sợ kích thích hắn.
Thấy Lâm An Nhàn không có phản ứng cự tuyệt, hai tay Quý Văn
Nghêu lớn mật xuyên qua cổ áo phủ lên hai đoàn phong nhũ, nhẹ xoa…
không bình tĩnh hất váy ngủ cô lên, nắm hai đoàn bạch nộn trong tay ngoạn
mới vừa lòng.
Lâm An Nhàn nắm chặt dao, muốn kháng cự nhưng cả người mềm
nhũn.
Quý Văn Nghêu cười lên tiếng: “Cẩn thận đừng làm mình bị thương,
đặt dao xuống đi.” Với tay ra trước lấy dao Lâm An Nhàn đang cầm đặt
sang một bên, sau đó nhanh chóng trở lại vị trí cũ dùng sức nắn bóp đủ thứ
hình dạng, Lâm An Nhàn bị đau giãy dụa.