này đánh chủ ý gì, thân mình lắc lắc muốn rời khỏi: “Anh có bệnh phải
không? Buông ra!”
Quý Văn Nghêu dùng sức ngăn chặn Lâm An Nhàn, loạn hô hấp: “Em
yêu, thẹn thùng sao? Thân thể em chỗ nào anh chưa nhìn qua? Đây là tình
thú, từ từ anh sẽ dạy em.”
Khi nói chuyện hơn phân nửa đã muốn đi vào.
Lâm An Nhàn chống đỡ không được bị Quý Văn Nghêu áp chế, nửa
người trên áp xuống mặt bàn cẩm thạch lạnh lẽo… Kích thích từng lỗ chân
lông mở ra.
Quý Văn Nghêu căng thẳng, nặng nhọc nói: “Em yêu, nào... Thả
lỏng...”
Lâm An Nhàn tự biết tránh không thoát, hít sâu vài lần tận lực thả
lỏng.
Nương cơ hội này, Quý Văn Nghêu nâng thắt lưng Lâm An Nhàn lên,
dùng chút lực đi vào hoàn toàn.
Bên trong Lâm An Nhàn bất ngờ co rút dữ dội siết chặt lấy dị vật làm
toàn thân Quý Văn Nghêu từng trận thư sướng, thân thể cũng run nhè nhẹ.
Không chút do dự, Quý Văn Nghêu chậm rãi lui ra, lại thẳng lưng bắt
đầu lấy ra đâm vào, lực đạo lần sau mạnh bạo hơn lần trước, chín nông một
sâu mỗi lần đều chạm đến đỉnh tử cung Lâm An Nhàn. Mỗi lần va chạm,
ngực đầy đặn càng bị đè ép trên mặt bàn sinh đau, cô nhịn không được nhẹ
giọng thân ngâm.
Quý Văn Nghêu nâng Lâm An Nhàn dậy, mười ngón tay chụp lấy gắt
gao nắn bóp hai đoàn phong nhủ, phía dưới đói khát ra vào, miệng cười rộ
lên: “Áp hỏng mất, ngoan ngoãn chồng xoa nào.”