“Sao lại đứng lên, đều cho em hết!” Quý Văn Nghêu ách cổ họng
cười.
Lâm An Nhàn tuy tức giận nhưng bị Quý Văn Nghêu nhẹ nhàng trừa
đưa đã sớm dục tiên dục tử.
Sau khi giây phút mê muội qua đi, Lâm An Nhàn cắn răng giận dỗi:
“Anh còn không đứng lên!”
Quý Văn Nghêu mâm môi hôn mút tấm lưng quang lõa lấm tấm mồ
hôi, buồn cười: “Sinh khí? Lớn như vậy em còn không vừa ý sao?”
Trên đầu Lâm An Nhàn bốc không biết bao nhiêu khói: “Anh nhanh
cút đi!”
Quý Văn Nghê cười, hạ cờ rút lui ra ngoài, xoay người Lâm An Nhàn
lại quyến luyến hôn.
“Em yêu đừng mất hứng!”
Bàn tay không thành thật sờ xuống chân Lâm An Nhàn nhưng bị cô
đẩy ra. Sau khi cầm nội khố chà lau dấu vết hoan ái trên người, Lâm An
Nhàn hờn dỗi đi tắm lưu lại Quý Văn Nghêu một mình đứng tại chỗ ha ha
cười.
Cơm chiều hôm nay cũng là do Quý Văn Nghêu làm. Ăn cơm xong,
Lâm An Nhàn ngồi trên sô pha xem tivi. Một hồi kích tình trong bếp dư âm
vẫn chưa tan hết, Quý Văn Nghêu mờ ám nhìn Lâm An Nhàn, tâm nhộn
nhạo ngóc đầu.
Lâm An Nhàn hờn dỗi, vài lần quát lớn cũng không làm Quý Văn
Nghêu rời xa, đành chịu thua mặc hắn ôm hôn.