Lâm An Nhàn miễn cưỡng chống khuỷu tay trên bàn, thân thể bị Quý
Văn Nghêu va chạm ngày càng trướng, nhưng mỗi lần Quý Văn Nghêu rút
ra lại cảm thấy hư không, khao khát mau chóng được lấp đầy.
Cảm giác tô ma lan khắp toàn thân, Lâm An Nhàn nhịn không được
động khởi thắt lưng, vểnh cao bờ mông đầy đặn nghênh hợp từng nhịp vào
ra của Quý Văn Nghêu.
Quý Văn Nghêu tiêu hồn, buông cặp vú loang lỗ vết tím bầm, hoàn trụ
thắt lưng Lâm An Nhàn, hận không thể tiến toàn bộ vào thân thể cô.
Thân ngâm đứt quãng tràn ra vào tai Quý Văn Nghêu như thể tiên
nhạc.
Quý Văn Nghêu liên tục đại lực va chạm, đồng thời đưa tay nhu lộng
nơi hai người kết hợp, vân vê hạt châu mẫn cảm, trong cơn khoái cảm Lâm
An Nhàn trợn to mắt, cắn môi thở gấp, mất ý thức vểnh cao hùa theo.
Một hồi lâu, Lâm An Nhàn dần hồi phục ý thức, sau lưng cô Quý Văn
Nghêu như trước cuồng bạo, đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm cắn lỗ tai Lâm An
Nhàn làm cô không ngừng co rúm.
“An Nhàn, thoải mái sao?”
Đáp lại cuồng nhiệt của Quý Văn Nghêu là sự co rút ngày càng chặt.
Quý Văn Nghê đã đến cực hạn nhưng vẫn ngoan cố tiến tiến xuất xuất thêm
vài chục lần mới cam tâm tình nguyện thả lỏng ức chế, phóng thích toàn bộ
vào bên trong Lâm An Nhàn.
Lâm An Nhàn cảm giác dòng khí nóng ấm đang xâm chiếm cơ thể
mình, xoay đầu vô lực nói: “Anh mau đứng lên đi.”
Giờ phút này, làm sao Quý Văn Nghêu có thể nghe, vẫn gắt gao áp
chặt tiểu phúc của Lâm An Nhàn, tiếp tục nhẹ nhàng vận động.