“Anh đừng đáng ghét như vậy, im lặng một chút được không?” Lâm
An Nhàn nắm tóc Quý Văn Nghêu, kéo đầu hắn ra khỏi ngực mình.
“Em không cho đụng, anh cũng không thể hôn nhẹ sao?” Quý Văn
Nghê ủy khuất nói, tay vẫn chưa từ bỏ ý định sờ soạn.
Lâm An Nhàn thở dài…
“Yên tĩnh một chút đi, người em cảm giác có chút đau.”
Quý Văn Nghêu nghe vậy buông tay ra quả thấy trên đỉnh ngực tuyết
trắng nguyên bản màu phấn hồng có chút tím, đau lòng: “Bị trày da một
chút, là anh không tốt, không lo lắng tình trạng của em, lần sau anh nhất
định sẽ nhẹ nhàng.”
Lâm An Nhàn xem thường không để ý tên lưu manh họ Quý này.
Quý Văn Nghêu biết Lâm An Nhàn không chịu nổi ép buộc, thành thật
ôm cô cùng xem tivi. Chợt nghe Lâm An Nhàn nói: “Em nghĩ nên điện
thoại cho Minh Hạo.”
Quý Văn Nghêu ngồi thẳng lưng nói: “Điện cho hắn làm gì? Nếu ly
hôn thì điện, không thì thôi.”
Lâm An Nhàn lo lắng nói: “Chuyện ly hôn em không thể nói bây giờ
được, nhưng vô luận thế nào cũng không thể trốn tránh mãi a, tốt nhất nên
thẳng thắn đối mặt.”
“Chuyện chúng ta em cũng nói luôn sao?” Quý Văn Nghêu chọn mi
hỏi.
Lâm An Nhàn nhìn Quý Văn Nghêu, gật đầu.
Thà thẳng thắn một lần còn hơn từng ngày nơm nớp lo sợ bị Dương
Quân công khai, hơn nữa chuyện mình ở chung với Quý Văn Nghêu không