Tự mình và Phó Minh Hạo hảo hảo nói chuyện, Quý Văn Nghêu sao
có thể tham gia.
Quý Văn Nghêu tuy biết mình không nên ra mặt, nhưng vẫn không
thoải mái, bình tĩnh nhìn chằm chằm tivi.
Lâm An Nhàn nhìn đồng hồ, đứng lên nói: “Em hơi mệt, anh xem một
mình đi.”
Quý Văn Nghêu cũng tắt tivi đứng lên.
“Anh cũng mệt, em biết tâm tình anh không tốt cũng không thèm an ủi
một tiếng.”
Lâm An Nhàn không để ý bỏ đi, Quý Văn Nghêu đuổi theo ôm Lâm
An Nhàn vào lòng cười: “Em đừng để anh một mình ở phòng khách, anh sợ
bóng tối.”
Lâm An Nhàn giờ mới nhận ra da mặt người đàn ông dày tới trình độ
nào.
Đến ngày hẹn Minh Hạo, Lâm An Nhàn từ nhà Quý Văn Nghêu xuất
phát đến Phó gia còn hơn hai mươi phút mới đến giờ hẹn, nhưng từ xa đã
thấy Phó Minh Hạo đứng chờ bên ngoài.
Phó Minh Hạo cũng thấy Lâm An Nhàn, vội chạy đến trước mặt Lâm
An Nhàn cẩn thận đánh giá, sau đó mới nói: “An Nhàn, em khỏe không?”
Lâm An Nhàn gật đầu: “Mỗi ngày ăn no rồi ngủ, lại không cần đi làm,
tự nhiên rất tốt, còn anh?”
Phó Minh Hạo lại nhìn Lâm An Nhàn sắc mặt hồng nhuận, cười khổ
nói: “Em xinh đẹp hơn, anh thì không tốt như vậy, chúng ta tìm chỗ nào
ngồi nói chuyện?”