thể giấu giếm mãi được.
Quý Văn Nghêu vui vẻ đứng dậy vào thư phòng lấy di động đưa Lâm
An Nhàn: “Em gọi đi!”
Lâm An Nhàn khó xử nhìn Quý Văn Nghêu, do dự không nhấn số.
“Sao vậy, anh không thể nghe, em có tư mật muốn nói riêng với hắn?”
Quý Văn Nghêu tức giận chất vấn.
Lâm An Nhàn không nghĩ phí sức đôi co với Quý Văn Nghêu, đành
nhấn số gọi cho Minh Hạo.
Điện thoại vang một tiếng đã có người nhận.
“An Nhàn, rốt cuộc em cũng điện thoại cho anh, em nghe anh giải
thích, anh thực không cố ý......”
Lâm An Nhàn ngắt ngang lời Phó Minh Hạo vội vàng thổ lộ.
“Minh Hạo, chúng ta gặp nhau rồi nói, 11 giờ trưa mai em đến tìm
anh.”
“Được, được, anh chờ em. An Nhàn, mấy ngày nay em ở đâu, chỗ đó
có tốt không?”
“Rất tốt, gặp mặt nói sau, em treo máy.”
“Hôm đó anh không rảnh, nên đổi ngày khác đi.” Quý Văn Nghêu
đứng bên cạnh chờ Lâm An Nhàn tắt di động mới lên tiếng.
“Không cần đổi, anh có rảnh hay không em cũng không để anh đi
cùng.”