Quý Văn Nghêu mỉm cười im lặng không nói.
Dương Quế Trân gõ lên trán An Nhàn: “Cả ngày con nghĩ cái gì,
không thèm quan tâm tình hình nhà mẹ mình một chút. Nhà chúng ta đang
sửa, Văn Nghêu suy nghĩ chu đáo cho ba mẹ mượn một phòng trống ở tạm,
bên trong đều đầy đủ tiện nghi.”
Cái gì? Chuyện lớn như vậy mà mình không biết!
“Mẹ, chuyện này bao lâu rồi?”
Dương Quế Trân liếc nhìn con gái: “Nửa tháng rồi! Ai,… Mẹ thật
không thể trông cậy vào con mà, chuyện gì cũng không biết.”
Lâm An Nhàn cảm thấy mình bị Quý Văn Nghêu tính kế không chừa
một đường sống.
Quý Văn Nghêu nhìn thấy Lâm An Nhàn trừng trừng nhìn mình qua
kính xe, mặt mày tươi cười nhìn lại, Lâm An Nhàn quay đầu không để ý tới
hắn.
Phòng ở Quý Văn Nghêu cho Lâm gia mượn giao thông vô cùng tiện
lợi.
Ba người vào thang máy lên lầu mười sáu, Lâm An Nhàn ngây người
nhìn Quý Văn Nghêu tự nhiên lấy chìa khóa mở cửa.
Cửa vừa mở, Lâm Huy đã vội vàng ra đón.
“Mọi người về rồi. An Nhàn, khổ cho con, không nghĩ Minh Hạo….!
Con đừng sợ, đã có ba mẹ làm chủ. Đúng rồi, Văn Nghêu cũng đứng về
phía nhà ta, có phải hay không, Văn Nghêu?”
Quý Văn Nghêu đổi giày nhàn nhã ngồi ở phòng khách nói: “Đương
nhiên, cháu là bằng hữu của An Nhàn, không phải bằng hữu Phó gia.”