“Hóa ra em nghĩ nhiều như vậy, bất quá những điều em lo lắng đều
đúng. An Nhàn, tình cảm giữa người với người không phải bản thân có thể
khống chế. Cuộc đời này dạy anh rằng: khi bản thân muốn cái gì phải tự
mình tranh thủ, vô luận thành hay bại đều phải dùng mọi thủ đoạn đoạt lấy,
nếu không không thể buông tha. Anh không thể hứa sẽ cưới em, chiếu cố
em cả đời vì cuộc sống thường phát sinh những điều ngoài ý muốn như
chết đi, cũng là thất hứa. Anh chỉ có thể nói, anh sẽ tốt với em, không chỉ
vật chất, anh sẽ cho tự tin ngẩng cao đầu. Là nam nhân đương nhiên hy
vọng người phụ nữ của mình hạnh phúc, nhưng sự thật thay đổi không
được nên anh bất chấp, huống chi Phó Minh Hạo đối với em không tốt.
Hơn nữa theo tâm lý anh mới là ngươi đàn ông đầu tiên của em, nhiêu đó
anh đã thấy đủ.”
Lâm An Nhàn cảm thấy tim mình đập ngày cành nhanh. Lời Quý Văn
Nghêu nói rất êm tai, nhưng đây không phải chuyện riêng giữa hai người.
Trước không nói thái độ của Quý gia, mà điều kiện của Quý Văn Nghêu tốt
như vậy, những thống khổ Dương Quân chịu đựng cô đã tận mắt nhìn thấy.
“Em vẫn không tin anh? An Nhàn, em còn nghi ngờ điều gì cứ nói
không ngại.”
Lâm An Nhàn thấp giọng nói: “Không phải em không tin anh, mà em
không tin bản thân mình. Em không có cách nào tin em và anh có thể ở bên
nhau dài lâu, Phó Minh Hạo còn ngoại tình huống chi người có điều kiện
như anh, em không muốn mếm trải loại cảm giác nơm nớp lo sợ này một
lần nữa, nên tình nguyện bỏ qua bắt đầu lại với Phó Minh Hạo.”
Quý Văn Nghêu nhắm mắt, lần đầu tiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
Bất quá hắn cố gắng khôi phục, tuy hiện tại Lâm An Nhàn còn cố chấp
nhưng chỉ cần mạnh mẽ tấn công vào điểm yếu của cô, sớm muộn gì cũng
có thể tóm được.