“An Nhàn, nói miệng thế nào cũng không bằng hành động. Em cảm
thấy anh đang tính kế đùa giỡn em. Nhưng anh nhấn mạnh anh làm mọi
việc đều vì em, chính em cũng phải để tâm mới được.”
Lâm An Nhàn không tỏ thái độ.
****
Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện. Cơm nước xong Quý Văn Nghêu
xin phép trở về công ty.
Lâm An Nhàn cũng chuẩn bị ngày mai bắt đầu đi làm, phỏng chừng
tháng này tiền lương chỉ có một nửa.
Hôm sau, đồng sự đều quan tâm hỏi cô lâu như vậy không đi làm,
Lâm An Nhàn ậm ừ ứng phó qua loa.
Tan ca, lại thấy Phó Minh Hạo đứng ở cửa công ty.
Lâm An Nhàn đi đến hỏi: “Sao anh biết em đi làm lại?”
Phó Minh Hạo nở nụ cười: “Mỗi ngày anh đều điện thoại đến công ty
em hỏi nên biết.”
“Hiện tại anh tìm em cũng vô dụng thôi, vấn đề không giải quyết, ba
mẹ em căn bản không nghe lý do.”
“Anh biết, anh đến không phải nói em về nhà, anh chỉ muốn cầu em
trăm ngàn đừng buông tay. An Nhàn, em tin anh, nhất định trong thời gian
ngắn nhất anh sẽ giải quyết chuyện với Khúc Duyệt.”
Lâm An Nhàn thở dài: “Không phải mình em có thể quyết định, phải
xem ba mẹ có thể tha thứ cho anh không, bằng không dù em khăng khăng
đáp ứng cũng sẽ không vi phạm ý ba mẹ, anh hiểu không?”