“Nghẹn họng rồi đúngkhông? Nếu họ Quý chịu tốn nhiều công sức
tiền của vàotrênngườicônhư thế, mà tôikhôngsắp bẫy để gài nó vào
tròngthìtôi có lỗi với nó quá rồi. Tôiđãkhôngmuốn chung sống vớicôtừ lâu
rồi,cômà cũng được coi là đàn bà sao? Ngay cả nghĩa vụ cơ bản nhất của
người vợ cũngkhônglàm được, Tuyết Tinh còn hơncôcả tram ngàn lần,côấy
mới thưcsựlà phụ nữ, biết hầu hạ đàn ông! Nhưng giá trị lợi dụng
củacôcũng nhờcômà nhà chị tôi, mẹ tôi đều mua được nhà mua được
xe,anhrể tôithìlại trúng thầu mấy công trình. Nhưng điểm quan trọng nhất
đó chính là, vì muốn tôi đồng ý ly hôn Quý Văn Nghiêu cònkhôngtiếc cung
kính dâng tám căn hộ cho tôi! Nhìnđi, đềuđãđược công chứng! Lâm An
Nhàn, nón xanhcôđội cho tôithậtcó giá trị, cuộc sống sau này của tôi với
Tuyết Tinh hoàn toànkhôngcần lo rồi, ha ha!...”
Lâm An Nhàn bình tĩnh nhìn Phó Minh Hạođangcười gập cả người,
thẳng đến khianhta cười đủ mớinói: “hiệntại có thểđilàm thủ tục ly hôn
chưa?”
Phó Minh Hạo cười đến mức chảy cả nước mắt: “An Nhàn,
biểuhiệncủacôlàm tôi thất vọng quá,cônên khóc lóc nức nở mới đúng,côđâu
cần giả vờ bình tĩnh trước mặt tôi làm gì. Quý Văn Nghiêu tốnmộtsố tiền
khổng lồ để nhặt món đồ tôi chơi chán. Chưa bao giờ tôi sung sướng như
hôm nay!”
Sau đó cười thêmmộttrận, xong mớinói: “đithôi, tôikhôngcòn gì
đểnóihay nhìn mặtcônữa,đithẳng tới cục dân chính ly hôn nào.”
Hai người mang hôn thú đến cục dân chính, vìkhôngcó con
cũngkhôngcó tài sản chung nên thủ tục làm rất nhanh.khônglâu sau, khi
bước ra khỏi cục dân chính,thìtrêntay mỗi ngườimộttờ chứng nhận ly hôn,
từ nay về sau chỉ là người xa lạ.
“Được rồi, sau này chúng ta đừng qua lại với nhau nữa, tôiđitrước
đây.” Phó Minh Hạo khoái tránói.