Lâm An Nhàn liếc mắt nhìn Phó Minh Hạothậtsâu: “Đứa bé trong
bụng Bạch Tuyết Tinh cũng gần năm tháng rồi nhỉ?”
Phó Minh Hạođangvẫy tay gọi taxi, nghe những lời này lập tức rụt tay
lại, mặt đầy vẻ khiếp sợ nhìn Lâm An Nhàn: “cônóigì?”
“Tôinóigìanhrõnhất mà,anhnóirất đúng,thậtrakhôngai ngốc cả, chỉ là
tự mình biết mìnhthìtốt hơn, lòng tham quá lớn cũngkhôngphải chuyện
tốt!”
“Nhất định là Quý Văn Nghiêu lại cho người điều tra tôi phảikhông?
cônhắn choanhta biết, nếuanhta dám đụng đến Tuyết Tinhthìtôisẽliều mạng
vớianhta!” Phó Minh Hạo cho rằng Quý Văn Nghiêukhôngcam lòng
giaomộtloạt căn hộ choanhta nên mới muốn dùng thủ đoạn,hiệntại Tuyết
Tinhđangmang thai nênanhtakhôngthể đểcôấy có bất cứ sơ xuất nào được.
Lâm An Nhàn cười cười: “Tuyết Tinh củaanhkhôngcó việc gì,
thôi,khôngnóichuyện phiếm vớianhnữa, hy vọnganhnóichuyện giữ lời, nhớ
những lờiđãnóihôm nay, sau này chúng ta đừng qua lại với nhau nữa!”
Phó Minh Hạo hừ lạnh, cũngkhôngmuốn đứng đón xe chung với Lâm
An Nhàn, nên quay lưngđivề hướng khác.
Lâm An Nhàn lắc đầu thở dài, mục đích của Phó Minh Hạo cũng chỉ
vì bản thânanhta, ngay cả mười sáu vạn đồng kiaanhta cũngkhônghề nhắc
tới.
đangđịnh gọi taxithìnghe có người gọi: “Lâm An Nhàn!”