Quý Văn Nghiêu vội vàng đem chứng nhận ly hôn bỏ vào ngăn kéo
bàn làm việc của mình: “anhcó thể vui mừng sao,anhchờ cái này rất lâu rồi!
Giấy chứng nhận này nên để chỗanhđểanhgiữ giúp em, sau này lúc chúng
tađiđăng ký cũng tiện.”
“Coi cái lòng dạnhỏnhen củaanhkìa.” Lâm An Nhàn bất đắc dĩ thở dài.
“Sao còn thở dài, lòng dạ củaanhtừ trước đến giờ vẫn chỉ cómộtmà
nay như nguyện đương nhiên phải cao hứng, tối dẫn emđiăn mừng.”
“khôngvội, em hỏianhchuyện này, Bạch Tuyết Tinh có phải là
ngườianhcài bên cạnh Phó Minh Hạokhông?”
Quý Văn Nghiêu đầu tiên sửng sốt, sau đó lập tứcnói: “Phó Minh Hạo
ngả bài với em rồi à?anhta đúng làmộtphút cũng chờkhôngđược, Bạch
Tuyết Tinh là nhân viên phục vụ karaoke ở nhà hàng, mỗi lần tới đó Phó
Minh Hạo đều chỉ đích danhcôấy, đương nhiênanhphải tốt bụng giúp đỡ
người có tình thành đôi rồi. Chẳng qua chỉ dặn dò Bạch Tuyết Tinh thêm
vài câu mà thôi.”
“Dặn dò thêm vài câu, vậycôgáiđó có làm theo lờianhdặnkhông?”
Quý Văn Nghiêu cườinói: “Xem ra em đúng là biếtkhôngít chuyện,
Bạch Tuyết Tinh cũng đúng là ngốcthật, lạithậtsựyêuPhó Minh Hạo,
đâykhôngphải là chui đầu vào chịu khổ sao?anhđãnóirõràng vớicôấy rồi,
nếucôấy vẫn nguyện ýđitheo Phó Minh Hạothìcũng hết cách.”
“anhlàm nhiều việc như thế sao lạikhôngnóiemmộttiếng, ít ra em cũng
có thể chuẩn bị tinh thần.” Lâm An Nhàn hỏi lại.
Quý Văn Nghiêu ôm Lâm An Nhàn ngồi xuống sô pha, hôn lên
tráncômớinóitiếp: “Nếu Phó Minh Hạokhônghai lòngthìdùanhcó sắp xếp
bao nhiêucôgáibên cạnhanhta cũng vô dụng, Khúc Duyệt làmộtví dụ. Sở
dĩanhkhôngnóicho em biết là sợ em nghĩanhcố tình gài bẫy Phó Minh