Lâm An Nhànkhôngngừng hổn hển cảm nhậnsựcăng đầy bên trong cơ
thể, lòng lại thấy ấm áp lạ thường. Đó là người đàn ông có thể làm tất cả
vìcô, cũng là người đàn ông làmcôxao xuyến, có thể nhận được
lòngyêuchân thành của Quý Văn Nghiêu là may mắn lớn nhất trong đờicô.
Quý Văn Nghiêu vươn tay kéo đầu Lâm An Nhàn xuống, hôn lên
môicô: “Bà xã, làmđinào, đừng giày vòanhnữa.”
Lâm An Nhàn hônnhẹlên mặt Quý Văn Nghiêu,nhỏgiọng đáp: “Tuân
lệnh, ông xã.” Sau đó thẳng lưng lên, và bên hông bắt đầu đong đưa theo
nhịp điệu.
Quý Văn Nghiêukhôngngừng ưỡn hông lên phối hợp với Lâm An
Nhàn, chiếc giường lắc lư kẽo kẹt, tư thế như vậy chỉ duy trì đượcmộtlúc,
Quý Văn Nghiêuđãbị đôi bầu ngực sữa trắng tròn củacôlàm đỏ mắt.
Ôm thắt lưng Lâm An Nhàn ngồi dậy, Quý Văn Nghiêunóiđầy kích
động: “An Nhàn, đây là lần đầu tiên em gọianhlà ông xã, kêu lại lần nữa
đượckhông?”
Lâm An Nhàn vòng tay lên ôm cổ Quý Văn Nghiêu, thổinhẹmộthơi
vào taianh: “Ông xã, ông xã à, kêu mấy lần cũng được.”
“An Nhàn rất ngoan, ông xã làm cho em sướng chết luôn.” Quý Văn
Nghiêu cười vui vẻ, nghiêng người đem Lâm An Nhàn đè dưới thân.
“Bà xã ngoan, hay là chúng ta có conđi.”nóixonganhlấy gối lót dưới
mông của Lâm An Nhàn.
Lâm An Nhàn nhíu mi: “Em cũng muốn lắm, nhưng nếukhôngmang
thai đượcthìsao?”
Quý Văn Nghiêu điều chỉnh xong tư thế, đầu tiên làkhôngngừng đâm
vào rút ra, đâm hơn mười lần cho đỡ nghiện mới cườinói: “Gấp cái gì,