“Vợ ơi, làm sao bây giờ,anhkhôngthểkhôngnhìn thấy em.”
Lâm An Nhàn cười khanh khách, Quý Văn Nghiêu lại hôncô.
“Mặc kệanh, emđinấu cơm.” Lâm An Nhàn để Quý Văn Nghiêu
hônmộtlúc rồi chạyđi.
“Hừ, xem em còn có thể chạyđiđâu, bây giờ tạm thời bỏ qua cho em,
tối đến emsẽbiết ….”
Lâm An Nhàn cũng nghịch ngợm mở cửa nháy mắtnói: “Có bản
lĩnhthìanhđuổi theo em.”
Lúc Quý Văn Nghiêu sắp bắt được,côlập tức mở cửa phòng chạy ra,
rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Sau khi xác nhận Quý Văn Nghiêukhôngnáo loạn nữa, Lâm An Nhàn
cười cười xoay người xuống bếp nấu cơm.
Nhưng vừa quay đầu lại, Lâm An Nhàn ngây ngẩn cả người,trênsô pha
phòng khách có bốn ngườiđangngồi, trừ Quý Văn Văn và Hồng Oánh còn
cómộtnammộtnữ khá lớn tuổi.
“Chị An Nhànthậttình thú, mấy giờ rồi mà còn ở trong phònganhtrai
tôikhôngchịu ra mãi vậy?” Quý Văn Văn châm chọc.
Lâm An Nhàn bởi vìkhôngbiếtrõràng tình huốnghiệntại, nên
cũngkhôngđáp lạicôta.
“Saokhôngtrả lời tôi vậy chị? Vậy giới thiệu cho chị biết nhé, đây là
ba và mẹ tôi, mới đến đây sáng nay, ngồi chờ chị từ sáng đến giờ,khôngngờ
chị lại ở lì trong đấykhôngchịu ra, đến khi rathìlại bày cái trò ban nãy, tôi
thấy xấu hổ giùm chị luôn!”