“Văn Nghêu, tàng hoa hồng này ta cũng có nghe nói qua, mất mấy
trăm đồng mới mua được 1 gram, không biết phải nói cảm ơn cậu như thế
nào cho phải đây.” Phó Lệ Na cầm hai hộp tàng hoa hồng luyến tiếc không
nỡ buông tay.
“Tôi chỉ biết là phụ nữ uống mấy thứ này rất tốt, quà đã đưa đến đây
chính là một chút tấm lòng của tôi.” Quý Văn Nghêu đứng ở một bên giọng
nói thoải mái, ánh
mắt lại đang nhìn sang Lâm An Nhàn.
Lâm An Nhàn bị Quý Văn Nghêu nhìn có chút sợ hãi, ngày đó lúc ăn
cơm cô liền phát hiện ra, Quý Văn Nghêu cứ nhìn chằm chằm mình, cũng
không biết mình rốt cuộc chỗ nào đắc tội với hắn, vẫn đơn giản là xem
mình không vừa mắt.
Vì thế chỉ đơn thuần nói:“Tôi sẽ nhận, cám ơn, tôi đi thay đồ trước
đây.” Nói xong vội vàng trở về phòng.
Cô gai1 này bị nói trúng tim đen, hay là đã bị kích thích ?
Quý Văn Nghêu nhìn bộ dáng kích động của Lâm An Nhàn cảm thấy
hôm nay mình tặng những thứ này thật đáng giá.
Tuy rằng Vương Thu Dung bằng mọi cách giữ Quý Văn Nghêu lại ăn
cơm, nhưng Quý Văn Nghêu chỉ nói còn hẹn với bạn, hôm nào sẽ ghé lại
dùng cơm sau, Vương Thu Dung thấy giữ lại không được đành mang hai
con gái tiễn Quý Văn Nghêu xuống lầu.
Lát sau nhìn Quý Văn Nghêu lái xe ra cổng tiểu khu mới về nhà, vào
cửa liền thở dài:“Nhìn xem, người ta so với Minh Hạo còn nhỏ tuổi hơn, có
nhiều tiền đồ, nhà ai mà có được người con như vậy thật sự vui mừng đến
chết mất!”