Quý Văn Nghêu kỳ thật không có nói dối, hắn có hẹn Đinh Triết ăn
cơm, vào khách sạn Đinh Triết thấy đang chờ, vì thế bước nhanh đi đến.
“Văn Nghêu, sao giờ mới tới, tôi chờ cậu hơn hai mươi phút rồi đấy,
nếu cậu không đến chắc giờ tôi cũng đã tính tiền xong.”
Quý Văn Nghêu ngồi xuống lấy hóa đơn mà người phục vụ đưa đến
vừa nhìn vừa hỏi:“Vậy sao giờ cậu con ngồi đây làm gì?”
“Không phải cậu mời tôi ăn tối sao, phải đi theo ông chủ lớn mới được
săn ngon chứ.” Đinh Triết nói đùa.
Sau đó nhìn sắc mặt Quý Văn Nghêu lại hỏi:“Sao cậu vừa bước vào
đây mà mặt tươi cười rạng rỡ vậy, chắc kiếm được mối làm ăn lớn rồi, hay
là bị vị giáo sư mỹ nữ trong truyền thuyết kia trêu đùa cậu vui vẻ như vậy
a?”
Quý Văn Nghêu ăn một chút đồ ăn vừa lấy thêm vài bình rượu mới
nói:“ Không phải, tôi vui vì từ đây trở đi đã bắt đầu có trò vui để xem rồi!”
“Rốt cuộc là sao vậy,cậu cũng đừng làm mất khẩu vị của tôi , đều là
anh em cậu mau nói đi, mà cậu lái xe sao lại còn uống rượu?”
Quý Văn Nghêu hút thuốc vừa suy nghĩ xem nên nói như thế nào, một
lát sau nhìn Đinh Triết nói:“Chút nữa lái xe lại đây. Cậu còn nhớ bạn gái
trước kia của tôi không?”
“Bạn gái nào? Khi nào?”
“Sáu năm trước, lúc tôi 26 tuổi ,cô ta là Lâm An Nhàn, có ấn tượng gì
không?”
Đinh Triết nhíu mày suy nghĩ nửa ngày lắc đầu nói:“Không nhớ, lúc
26 tuổi cậu con làm việc ở công ty khoa học kỹ thuật mà, khi đó cậu còn có