Phó Minh Hạo liều mạng giãy dụa nhưngkhôngthể động đậy, mặt bị đè
xuống gối chỉ có thể kêu ô ô.
Quý Văn Nghiêukhôngthèm liếc mắtđisangmộtgian phòng khác.
“Quý tổng, xong rồi nhưnganhta bị dọa hôn mê.” Hai tiếng sau có
người đến báo.
“Đúng là phế vật!”
“Quý tổng xem này vừa mới xăm xong nếu tiếp tục chụp, sợ miệng vết
thương xử lýkhôngtốt còn phải tốn tiền chữa bệnh choanhta, rất phiền toái.”
“Vậy nghỉ vài ngàyđi.” Quý Văn Nghiêu biết hôm naykhôngthể xem
diễn.
Lâm An Nhàn ở nhà hoài khó chịu nên ra ngoàiđidạo.Đứng ở cửa
chung cư lạikhôngbiếtđiđâu, tùy tiện chọnmộtcon đường.
“An Nhàn!”
Quý Văn Nghiêu mỉm cười chạy đến trước mặt An Nhàn: “Emđiđâu
vậy? Đúng lúcanhcũngđangđịnh tìm em.”
Lâm An Nhàn vẫn tiếp tụcđi.Quý Văn Nghiêu thấy thế cũng im
lặngđitheo bên cạnh.
Hai ngườiđimộtlát, đột nhiên có người lao ra làm An Nhàn hoảng
sợ.Chờcôphản ứng lại, Quý Văn Nghiêuđãngăn phía trước, trầm giọng hỏi:
“Bạch Tuyết Tinh,côđến đây làm gì?”