Lâm An Nhàn lắc đầu, ngữ khí vẫn rất lạnh lùng bình tĩnh: “khôngsao,
mauđilấy xe.”
Lâm Húc đỡ Lâm An Nhàn ra cửa chung cư, tuy chị mìnhnóikhôngsao
nhưnganhta cảm giác được cơ thể Lâm An Nhànđãmềm nhũn.
Đến bệnh viện, theo hướng dẫn của Quý Văn Văn, Lâm An Nhàn và
Lâm Húc lên lầu mười hai.
“Chị tới rồi,anhhai cònđangcấp cứu, phải làm sao bây giờ!” Quý Văn
Văn vừanóivừa khóc.
Lâm An Nhàn thiếu chút nữa ngất xỉu, may mắn được Lâm Húc đứng
cạnh kịp thời chống đỡ.
“Đều do mẹ, biết lòng nó muốn gì lạikhôngchấp nhận. Văn Nghiêu là
đứanhỏkiên cường, chịu nhiều cực khổ mới có hôm nay, người làm mẹ như
ta ngay cả chuyện hôn nhân của con mình cũngkhônglàm nó vừa lòng. Nó
bị gì làm sao tôi sống nổi!”
Lúc này Lâm An Nhàn mới chú ý đến ông bà Quý ngồitrênbăng ghế,
mẹ Quýđãkhóc ngất.
Lâm An Nhàn níu cánh tay Lâm Húc ngồi xuống,trênmặtkhôngcó
phản ứng gì nhưng nước mắt lạikhôngngừng chảy xuống.
“Văn Văn, xảy ra chuyện gì?” Thanhâmcó chútâmrung.
“Buổi tối emđitoilet, thấy đèn đuốc trong phònganhhai sáng trưng, cửa
phòngkhôngkhép
nên
định
lại
đóng
giúpanhấy,khôngngờ
thấyanhấyđangnằmtrênsàn,mộtchai nhựa rỗng nằm lăn lốc bên cạnh, em bất
an cầm lênthìđọckhôngngờ…!”