Lúc làm thủ tục, đúng lúcmộtbệnh nhân phòng đặc biệt xuất viện, Quý
giakhôngtiếc tiền, trực tiếp đăng ký. Đến khi Quý Văn Nghiêu vào phòng
bệnh, bác sĩ xem xétmộtlần, ông bà Quý mới chịu rờiđi.
Lâm An Nhàn ngồitrênghế nhìn Quý Văn Nghiêuđanghôn mê, đáy
mắt lại nóng lên.
mộtlát sau, Lâm An Nhàn pháthiệnmắt Quý Văn Nghiêu giật giật, tiếp
theothìmở mắt, vội vàng nhấn chuông báo hộ lí, rồi nhìn chăm chú Văn
Nghiêu.
Chỉ thấy Văn Nghiêu cũngđangnhìncô, vìkhôngthểnóichuyện nên
mắtanhta chậm rãi tụ hơi nước,mộtgiọt lệ theo khóe mắt chảy xuống.
Tâm Lâm An Nhàn đau như dao cắt, hậnkhôngthể chịu khổ thay Quý
Văn Nghiêu,nhẹnhàng vỗ về khuôn mặtanhta thấp giọngnói: “Saoanhngốc
như vậy, nếu có chuyện gì làm sao em sống nổi?”nóixong cũng thút thít.
Bác sĩ và y táđivào nhìn hai người khóc sướt mướt cũng buồn cười.
“Hai người lớn rồi mà còn đùa giỡn với sinh mệnh của mình, để tôi
kiểm tra thế nào rồi.”
Sau khi kiểm tra, bác sĩ dặn dò: “Tốt rồi, mới sốc ruột nên còn hỏi
đaumộtchút!hiệntạianhta tạm thờikhôngthểnóichuyện, chỉ có thể ăn ít thức
ăn lỏng, vài hôm nữa hồi phụcthìlại ăn uống,cônhớkhông?”
Chờ Lâm An Nhàn gật đầu đáp ứng, bác sĩ mới dẫn y táđi.
Quý Văn Nghiêu nắm chặt tay An Nhàn, ánh mắt nhìn chằm chằm làm
lòng An Nhàn càng chua xót.
Quý Văn Văn và Lâm Húc trở lại, thấy Lâm An Nhàn và Quý Văn
Nghiêu nắm tay nhau ngủ.