“Chị hai, chị hai.” Lâm Húc đánh thức An Nhàn.
“Chị qua giường xếp ngủ chútđi, emđimua cơm.”
Lâm An Nhàn ngồi dậy, thẳng xương sống định đứng dậy qua giường
xếp nằm, vừa động Quý Văn Nghiêu lại tỉnh, nắm tay cố càng chặt.
Quý Văn Văn đau lòng: “anhhai, chị An Nhànkhôngđiđâu cả,anhđể
chị ngủmộtlát.”
Lưu luyến nửa ngày, Quý Văn Nghiêu mớikhôngđành lòng buông ra,
nhìn An Nhàn nằm xuống giường xếp mới lại nhắm mắt.
Đến ngày thứ ba, Quý Văn Nghiêuđãcó thểnóichuyện: “An
Nhàn,anhhận mìnhđãthương tổn em, đó là lỗi củaanh,anhsẽkhôngnên giận
chó đánh mèo. Sau khi xuất việnanhsẽcho Phó Minh Hạođikhôi phục thân
thể, trả lại nhà cho Nhà họ Phó, đượckhông? Còn Tả Phàm
Nghĩa,anhkhôngthể dung túng choanhta mượn danh mình làm chuyện xấu.
Em tinanhđi, nếu tái phạm,anhsẽkhôngngăn cản em rờiđi!”
Nghe Quý Văn Nghiêu gắng gượngnóichuyện, Lâm An Nhàn lau nước
mắt: “anhđừngnóinhiều, cổ họng còn chưa khôi phục đâu,
kỳthậtanhkhônglàm gì sai, Phó Minh Hạo là trừng phạt đúng tội, Tả Phàm
Nghĩa là do emkhônghiểu oan uổnganh. Văn Nghiêu, đừng nghĩ nhiều,
emsẽở mãi bên cạnhanh.”
“Em vẫnkhôngtha thứ choanhsao?” Quý Văn Nghiêu nóng vội truy
vấn.
“Ai,anhcòn quan tâm chuyện được tha thứ haykhôngtha thứ nữa sao,
chỉ cần chúng tayêuthương nhau, em cũngkhôngđể ý danh phận, em hy
vọng gia đìnhanhluôn hòa thuận,khôngcần vì chuyện chúng ta mà tranh
chấp.” Lâm An Nhànnóira ý nghĩ trong lòng.