“Ở nhà lầm lì ai hỏi cũngkhôngnói, cơm cũngkhôngăn!”
“Hai ngày trước gặp mặt, con thấyanhấy rất khỏe mà, dì đừng lo, ngày
mai consẽghé qua.”
“An Nhàn, nếu cháu còn thương nóthìđicùng chúng ta luônđi.” mẹ
Quýmộtlòng xem Lâm An Nhàn là cứu tinh, làm sao đợi được đến ngày
mai.
An Nhàn làm xong cơm chiều rồi cùng Quý gia ngồi chờ Quý Văn
Nghiêu về.
Khoảng sáu giờ chiều, Lâm An Nhàn đứng ở phòng khách thấy Quý
Văn Nghiêu bước vào cũng giật mình,côchưa bao giờ thấy Quý Văn
Nghiêu lạnh lùng như vậy. Quý Văn Văn giúpanhlấy này
nọ,anhcũngkhôngthèm quan tâm, tự mình cởi áo khoác rồiđithẳng vào
phòng.
“Văn Nghiêu,anhlàm sao vậy?” Thấy Quý Văn Nghiêu sắpđivào
phòng, Lâm An Nhàn mới lên tiếng.
Bước chân Quý Văn Nghiêu hơi khựng lại, sợ mình bị ảo giác nghe
lầm, hoài nghi chậm rãi xoay người, nhìn thấy Lâm An Nhàn đứng sau
lưng mới chậm rãi lộ ra tươi cười, ôn nhu: “An Nhàn, sao em lại đến đây?”
Quý gia trố mắt nhìn Quý Văn Nghiêu giống như xem ảo thuật, khó
trách Lâm An NhànnóiQuý Văn Nghiêu rất khỏe!
“Cơm chiều nấu xong rồi,anhthay quần áo rồi ra ăn nhé.” Lâm An
Nhàn cườinói.
Quý Văn Nghiêu đáp ứngmộttiếng rồi chạy vội vào phòng thay quần
áo, thànhthậtngồi trước bàn chờ ăn cơm.