Phó Minh Hạo đem Lâm An Nhàn đặttrêngiường, thân tuy rằng nhanh
chóng sáp nhập, nhưngđivào sâu bên trong nóng hổi lại làm choanhta hưng
phấn đến cực điểm, vì thế vừa di chuyển vừa lớn tiếng thở gấpnói: “Hôm
nàoanhsẽđimua chút dầu bôi trơn về, đến lúc đó cảm giác đảm bảo rất tốt,
vợ, em thoải máikhông?”
Lâm An Nhàn chỉ cảm thấy đau, rát, làm gì có cảm giác thoải mái nào,
chỉ có thể cố co người lại, quả nhiên Phó Minh Hạo rênmộttiếng, đâm
mạnh thêm vài cái liền bắn ra.
Nằm úp sấp rên người Lâm An Nhàn trong chốc lát mới xoay người
nằm ởmộtbên, Lâm An Nhàn dùng khăn tay xoa xoa chính mình, thấy
mặttrêncó vết máu nhàn nhạt, liền mặc quần áođivào toilet tẩy rửa.
Lúcđira, chỉ thấy Phó Minh Hạođangngủ, cảm thấy câuanhtanóimuốn
mua thuốc bôi trơn,côcũng đồng ý, miễn mìnhkhôngbị đau là được.
Giúp Phó Minh Hạo đắp lại chăn xong liền ra khỏi phòng chuẩn
bịđimua chút đồ ăn trở về làm cơm chiều, nghĩ Phó Minh Hạo mới trở về,
buổi tối chắc làsẽở nhà dùng bữa.Mua đồ ăn trở vềthìthấy mẹ
chồngđangngồi ở phòng khách.
“Mẹ, con mua cá này mẹ xem phải làm như thế nào?”
“Khi nãy tôi ở trong phòng hình như nghe thấy Minh Hạođãvề nhà?”
“Dạ,đãvề rồi, giờ cònđangngủ.”
“Chắc là mệt mỏi, thôi cho nó ngủ tiếpđi. Con cá nàycôlàm món
hấpđi, lát nữa tôisẽgọi điện thoại cho bà dìcô, nếu Minh Hạođãtrở
lại,thìcũng nên sắp xếp nhận lời mời cơm của Văn Nghêu.”
Lâm An Nhàn vừa nghe liền khó xử: “Mẹ, conkhôngđicó đượckhông,
con thựckhôngquen mấy chuyện này, cũngkhôngbiếtnóichuyện gì, mẹ vẫn