là đừng nên cho conđi.”
“Như vậy sao được!côkhôngđi, Văn Nghêusẽnghĩ về nhà chúng ta như
thế nào! Như vậyđi, bây giờcôphảiđi, dù sao cũng là Văn Nghêu lần đầu
tiên mời khách, nếukhôngđithìbà dì củacôsẽđể ýnóinày nọ cho xem.”
Lâm An Nhàn đành phải đáp ứng, nhưng chỉ muốnđicho có lệ.
Cuối cùng hẹn vào thứ 6 cuối tuần, địa điểm ở tạimộtkhách sạn lớn có
vẻ nổi tiếng, bởi vì người nhà họ Phó nhiều, cho nên Phó Lệ Giai cùng Phó
Lệ Na đều là đều tự đến, Quý Văn Nghêu phái người tới đón bốn người còn
lại của Phó gia.
Lâm An Nhàn hết giờ làm chuẩn bị về nhà, bởi vì hai ngày nay Tôn
Bằng xin nghỉ, nên Lâm An Nhànđivềmộtmình,đangở nhà ga chờ xethìem
trai Lâm Húc gọi đến.
“Chị, chị tan ca rồi sao? Nhanh về nhàđi, mọi ngườiđãđến đông đủ cả
rồi.”
Lâm An Nhàn vừa nghe liền giật mình,côđãquên hôm
naycôđãhứasẽtrang trí tiệc cưới giúp em trai. Vì thế nhanh chóng giải thích:
“Em à, chị quên hôm nay phải giúp em,hiệntại trong nhà chồng chị có
khách hay em nhờ người khác đượckhông?”
“Chị, sao chuyện gì chị cũngkhôngnhớ hết vậy, bây giờ em biếtđiđâu
tìm người đây, lát nữa chú rể tân nươngsẽtập thử, chị hại em rồi!” Ngoài ra,
nếu chị cậu đến giúp cậu, chẳng phảisẽbớt rất nhiều tiền thuê người sao.
“Em đừng vội, để chị điện thoại về nhà rồi qua chỗ em.”
Cầm di động Lâm An Nhànđãkêu xe taxiđiđến chỗ Lâm Húc, ởtrênxe
lại gọi điện cho Minh Hạo: “anhà, em quên hôm nay em hứa đến trang trí