Vương Thu Dungthìkhôngnhư vậy, bình thường chỉ cần ăn ở tiệm là
có thể về khoe với hàng xóm, chưa từng đến nơi như thế này, phục vụ đem
ghế mời họ ngồi, hai người có chút mất tự nhiên ngồi xuống, sau đó nhấp
chút trà.
Chờ nhân viên phục vụđira ngoài, Phó Nham mớinhẹnhàng thở ra: “Ở
chỗ này ăn bữa cơmsẽtốn rất nhiều tiền, phục vụ tốt như vậy, chắc
cũngsẽtính vào tiền cơm nhỉ?”
“Ba, ba đừng lo, dù sao cũng là người ta mời, ba chỉ cần thưởng thức
là được rồi.” Phó Minh Hạonói.
đangnóichuyện, Phó Lệ Giai cùng Phó Lệ Na đều mang theo chồng
của mình đến đây nhưngkhôngđem theo con vì sợ ầm ĩ.
Phó Lệ Giai ngồi xong liềnnói: “Ba mẹ chút nữa chúng ta cứ bình tĩnh,
đừng làm cho Văn Nghêu cảm thấy chúng ta như nhà quê mới lên tỉnh, dì
lại chê cười.”
“côta dựa vào gì mà cười chúng ta,côta cùng Dương Đạt Hưng
cònkhôngbằng tôi và bacôđâu!”
“Saokhôngthấy An Nhàn?” Phó Lệ Giaikhôngmuốn mẹ lải nhải liền
đổi đề tài.
“khôngbiết!” Vương Thu Dung tức giận đáp.
Phó Lệ Giai lại nhìn Phó Minh Hạo.
“Emcôấy có việc gấp,côấyđigiúpmộtchút, chốc látsẽtrở lại.”
“Việc gấp cái gì, cònkhôngphảiđilàm lao động miễn phí sao,
chịnóinày, An Nhàn dù sao cũng là dâu của nhà họ Phó, sao cái bọn họ