Dương Quân ngượng ngùng lắc đầu: “khôngđược, uốngmộtchút liền
choáng váng đầu.”
Quý Văn Nghêu cầm lấy ly rượu của Dương Quân uống cạn.
Dương Quân đỏ mặt cười, hai vợ chồng Vương Thu Tĩnh bên cạnh
thấy này cảnh nàythìcười thực vui vẻ, con rểthậtđúng là người biết chăm
sóc.
Những
người
khác
cũngkhôngthèm
để
ý,
người
ta
làmộtđôiđangyêunhau, cử chỉ tự nhiên thân mậtmộtchút đâu có sao.
Phó Lệ Na đến là có mục đích riêng, cho nên lát sau liền mang rượu
tới mời Quý Văn Nghêu.
Quý Văn Nghêu vừa nghe chồng của Phó Lệ Na - Tào Chí Dũng làm
ở ngân hàng, lập tức liền hiểu được người này muốn lôi kéo mình gửi tiền
ngân hàng.
“ Ý củaanhrể tôi hiểu, nhưng tiền bên công ty phải xem xét bên phần
tài vụđã. Nhưng cá nhân tôi có thể gửi,khôngbiết gửi khoảng bao
nhiêuthìđược?”
Tào Chí Dũng cười theonói: “Tôi chỉ cần đủ mức là được sao có
thểyêucầu nhiều,mộttháng khoảng
300 vạn, ngài xem có đượckhông?”
Quý Văn Nghêu nở nụ cười: “Vậythìdễ quá rồi,khôngdámnóinhưng
tôi còn có thể gửimộtnăm chứ đừngnóimộttháng.”
Tào Chí Dũng cũngkhôngbiếtnóigì cho phải, lại mời rượu Quý Văn
Nghêu.
Khoảng nửa giờ trôi qua, Lâm An Nhàn cũng vẫn chưa đến, sắc mặt
của Quý Văn Nghêu có chút khó coi,côgáinày cố ýkhôngđến để trốn tránh