mình đây.
Thêm mười phút sau liền nhịnkhôngđược hỏi: “Dì Hai, chị dâu chưa
đến đây sao, hay lát nữa gọi vài món đem về cho chị ấyđi.”
“khôngcần,khôngcần, chắccôtakhôngtới đâu. Nhiều đồ ăn như vậy cứ
dùng ở đây là được có gì chút vềsẽmua đồ ăn sau!” Vương Thu Dung vội
vàng cự tuyệt.
Ý này chính làkhôngtới!
Quý Văn Nghêu tức giận trong lòng,trênmặtkhôngbiểuhiệnra, nhưng
lại có vẻkhôngvui.
Phó Lệ Giai thấy liềnnói: “An Nhànkhôngphải cố ýkhôngđến, em
traicôấy có chút việc nhờ, Văn Nghêu cậu đừng trách,côấykhôngphải cố ý
làm mất mặt cậu đâu.” Chắc Quý Văn Nghêuđangcảm thấy bị coi thường.
Quý Văn Nghêu mỉm cười: “Chị cả sao lại nghiêm trọng vậy, tôi chỉ
thấy là tôi cũng đâu có làm chuyện gì thất lễ,khôngbiết vì sao chị dâu hình
như luônkhôngthích tôi, lần trước lúc tặng quà cho mọi người tôi
cũngđãthấy thế, nhưng nghĩ mãikhôngbiết tôiđãlàm sai ở đâu.”
“Cậu nào có làm gì sai, đều tạicôtakhônghiểu chuyện,côta là người
hướng nội. Văn Nghêu, Cậu đừng hiểu lầm, đừng để trong lòng.” Vương
Thu Dung nhanh chóng giải thích.
“Chị, An Nhàn nhà chị cũngthậtkì, mỗi lần em đến đều chỉ
kêumộttiếng dì cho xong việc, chưa bao giờ ngồi lạinóichuyện với
emmộtchút, chỉ biết chạy về phòng!” Vương Thu Tĩnh cũng cảm thấy Lâm
An Nhàn cố ýkhôngcho con rể mình mặt mũi.
“Mẹ, đừngnóinhư vậy, chị dâuđilàm mệt mỏi,khônggiống như mẹ về
hưu ở nhà thanh nhàn như vậy đâu.” Dương Quânkhôngcho mẹ sau lưng