Trong toilet đem mặt rửa sạch, cảm thấy mát mẻ, lại thuận tay chải lại
tóc rồi ra ngoài.
Kết quả mới vừa đi đến góc liền thấy Quý Văn Nghêu đang hướng này
đi tới, nghĩ chắc là muốn đi toilet, muốn chào hỏi nhưng lại không biết nói
gì cho phải, đành phải xấu hổ đứng tại chỗ.
Quý Văn Nghêu đi đến trước mặt Lâm An Nhàn thì dừng lại nhìn cô
không nói lời nào.
Lâm An Nhàn càng bối rối, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng
nói:“Tôi đi trước .” Sau đó liền chuồn đi.
“Cô
sợtôi?” Không nghĩ tới Quý Văn Nghêu lại đột nhiên hỏi.
Lâm An Nhàn ngẩng đầu kỳ quái nhìn Quý Văn Nghêu, tuy mình có
chút không được tự nhiên nhưng sao lại nói sợ chứ, vì thế lắc đầu phủ nhận.
“Không sợ?”
“Không sợ.” Lâm An Nhàn khẳng định.
“Nếu không sợ thì tại sao lại trốn tránh tôi?”
“Nga, anh đừng để ý, tôi chỉ cảm thấy không có gì để nói nên có chút
không tự nhiên, không phải cố ý trốn tránh anh.” Lâm An Nhàn giải thích .
Không có gì để nói? Cô gái này cư nhiên dám đối với mình nói như
vậy!
“Thì ra là không có chuyện gì để nói với tôi, Lâm An Nhàn, vậy đừng
trách tôi không nói tình cảm !” Quý Văn Nghêu lạnh băng nói xong câu đó
xoay người trở về phòng ăn.