trước gọi một nhà ba người của Dương Quân , rồi chào tạm biệt nhà Phó
gia.
Phó gia run sợ nhìn chiếc xe rời đi, nửa ngày mới lấy lại tinh thần đi
đến chiếc còn lại.
Đến nhà liền cảm ơn lái xe của Quý Văn Nghêu, Phó Minh Hạo đưa
qua một điếu thuốc, kia lái xe nhận xong thì lái xe đi.
Lên lầu vào phòng Vương Thu Dung nhịn không được , lớn tiếng chỉ
trích Lâm An Nhàn:“Cô nói đi, tôi trước đó đã không đồng ý, ngươi phải đi
ăn bữa cơm này, cô không nghe mà đối nghịch tôi! Nếu cô muốn giúp em
trai cô tôi cũng không cản vậy thì cô đừng đến chứ! Từ lúc cô đến, không
khí trong phòng thay đổi hẳn, vốn vô cùng náo nhiệt , cô xem sắc mặt của
Văn Nghêu đã bị cô làm cho giận như thế nào kìa !”
“Mẹ, sao lại la An Nhàn ? An Nhàn không nói chuyện gì, làm sao lại
chọc tới Quý Văn Nghêu được, An Nhàn giúp đỡ em trai một chút, mẹ lại
giận vậy sao?”
“Vì không nói lời nào mới càng giận, trừ bỏ trốn tránh chính là ngẩn
người, sao không nói được vài câu? Công việc của anh rể con còn phải nhờ
vào người ta đó! Quý Văn Nghêu có thân phận, địa vị như vậy, mời chúng
ta ăn cơm đó là không xem chúng ta như người ngoài. Người ta đã chi ra số
tiền lớn như vậy, kết quả cô lại hờ hững , ngay cả một cái cười cũng không
có!”
Nghe mẹ chồng giáo huấn, Lâm An Nhàn chỉ có thể chịu đựng, cô biết
nếu mình mở miệng, Vương Thu Dung sẽ không từ bỏ , đến lúc đó sẽ gọi
hai cô chị đến lại càng rắc rối.
“Được rồi, cũng không còn sớm nữa, cho qua đi . Bất quá, An Nhàn,
ta làm cha chồng vốn không nên nhiều lời, nhưng cô hôm bay thật không
biết chừng mực, về sau phải chú ý.” Phó Nham nói.