thật thà mới đồng ý kết hôn, nhưng không nghĩ tới Tôn Bằng quá thành
thật, thay đổi công việc mấy lần, cuối cùng đành phải nhờ thân thích tìm
công viêc hiện tại này mới tạm ổn.
Nhưng một nam nhân không thể chăm sóc cho gia đình, cho dù vợ
không câu oán hận, mẹ vợ cũng không nói gì, trong nhà toàn dựa vào con
gái lo lắng, mấy ngày hôm trước Tôn Bằng không đi làm chính là bởi vì
trong nhà lại có chuyện ầm ĩ.
“Vốn vợ tôi cũng có chút buồn bực, nhưng vài lần tranh cãi ầm ĩ tôi
thực sự không muốn xa cô ấy, con còn nhỏ như vậy, mà tôi thì không thể
kiếm nhiều tiền để chăm lo cho gia đình.” Tôn Bằng vẻ mặt mây đen.
Lâm An Nhàn cũng buồn thay cho Tôn Bằng, vốn tưởng rằng chính đã
rất khó khăn, Tôn Bằng là một nam nhân so với mình gặp phải áp lực còn
lớn hơn nữa .
“cậu trước cứ khuyên nhủ vợ mình, công việc thì chậm rãi tìm.” Lâm
An Nhàn khuyên Tôn Bằng.
Tôn Bằng cười khổ:“ Nếu tôi có thể đi cũng không để sự việc tới tình
trạng này
Hai người xuống xe, đến cửa nhà Lâm An Nhàn liền tạm biệt.
Lâm An Nhàn vào cửa chỉ thấy Phó Lệ Na đang cùng mẹ chồng tán
gẫu, vì thế kêu một tiếng nhị tỷ.
“Cô đã về rồi à. An Nhàn, mẹ tôi lớn tuổi rồi , cô về sau nói chuyện
làm việc gì thì chú ý chút, nếu chân khí thân thể hư, không phải sẽ khiến
mọi người lo lắng sao? Chúng ta đang nói chuyện, lần trước Văn Nghêu nói
gửi tiền ở ngân hàng anh chồng cô, tôi đã gọi điện mời Văn Nghêu ăn cơm,
kết quả người ta chết sống không đi, chỉ nói nếu ở nhà dì Hai gia ăn cơm
bình thường mới đi, còn nếu chúng ta mời ăn tiệc thì hắn sẽ không đi,