Vương Thu Dung còn nói vài câu mới cùng bạn già về phòng, tiếng
đóng cửa rất lớn vang lên.
Phó Minh Hạo nhìn vợ mình ngấn nước mắt đứng một chỗ, liền đau
lòng, hắn cũng khó xử, vừa không thể chống đối cha mẹ, lại không muốn
Lâm An Nhàn chịu ủy khuất, nhưng hai chuyện này không có khả năng cân
bằng.
Vì thế thở dài ôm Lâm An Nhàn trở về phòng, hai người ngồi ở trên
giường, Phó Minh Hạo mới nói:“An Nhàn, anh nhất định cố gắng kiếm
tiền, mau chóng nhất có thể mua nhà mới, em sẽ không bị ức hiếp nữa .”
Lâm An Nhàn xoa xoa nước mắt nói:“Em thật không biết chỗ nào đắc
tội Quý Văn Nghêu ,nhưng hắn không xem em vừa mắt, còn có thể làm sao
bây giờ? Phòng ở không phải nói mua thì có thể mua, chúng ta một tháng
kiếm được bao nhiêu tiền chứ, đừng nói phòng ở, ngay cả nhà vệ sinh còn
mua không được.”
“anh cũng chưa nói lập tức mua, thà rằng đi vay tiền mua nhà chuyển
ra ngoài sống, anh là một đại nam nhân sao có thể để cho vợ mình chịu ủy
khuất!”
Lâm An Nhàn nghe xong liền nở nụ cười:“Anh có tâm là được rồi, từ
từ sẽ mua mà.”
Sau đó hai người đi ra ngoài rửa mặt , nằm ở trên giường Phó Minh
Hạo lại trêu chọc Lâm An Nhàn vài câu liền ngủ.
Qua vài ngày Vương Thu Dung mới xem như hết giận, cũng không
nhìn Lâm An Nhàn.
Bởi vì thường xuyên cùng Tôn Bằng cùng nhau tan tầm, một lúc sau
Lâm An Nhàn cũng cơ bản đã biết chuyện nhà Tôn Bằng, nguyên lai vợ
Tôn Bằng là giáo viên, hai người kết hôn rất sớm. Lúc trước là vì Tôn Bằng