ngươi tỷ phu nghe xong rất bội phục Văn Nghêu, nói đây mới là thật sự
thân thích gần gũi hơn.”
Sao lại muốn đến nhà cô ăn cơm ? Lâm An Nhàn hiện tại có chút sợ
gặp Quý Văn Nghêu.
Quả nhiên Phó Lệ Na nói:“Lần này mời Văn Nghêu đến, vốn lo lắng
tính tình của cô, nhưng sau khi tôi cùng mẹ thương lượng, lần trước không
thoải mái chủ yếu bởi vì cô chậm trễ, cho nên lần này cô phải khắc phục,
coi như chị cầu cô, nếu Văn Nghêu đến đây, cô ít nhiều gì cũng chào hỏi
vài câu, thái độ cho tốt, có lẽ Văn Nghêu cũng sẽ không so đo, cô xem thế
nào?”
Chẳng lẽ bởi vì chính mình không nịnh hót giống những người khác
cho nên mới đắc tội Quý Văn Nghêu?
Mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần mình gỡ xuống được tội danh này về
sau cũng sẽ không chịu ủy khuật nữa.
Nghĩ vậy Lâm An Nhàn nói:“Mẹ, chị, mọi người yên tâm đi, lần này
ta nhất định chiêu đãi hắn thật tốt.”
Vương Thu Dung trên mặt mang theo chút tươi cười, nhưng miệng lại
nói : cô đừng làm nhiễu loạn như trước là được.”
Đợi lúc Phó Minh Hạo trở về, Lâm An Nhàn liền cùng hắn nói chuyện
này.
“Vương tỷ cùng nhị tỷ phu thấy tiền là sáng mắt, khi nào thì hắn đến
nhà ta dùng cơm?”
“ Chị em là người làm ăn, khó tránh khỏi tính toán, chắc khoảng tối
thứ năm, hôm đó em xin nghỉ.”