đổi thời gian biểu rõ ràng là dày đặc. Rồi cô cố gắng gọi hết người này đến
người khác, người thân của cô, bạn bè và đồng nghiệp của cô... “Tôi phải
phụ trách một vụ quan trọng, rất quan trọng”, em nghe thấy cô nhiều lần nói
như thế. Dường như người phụ nữ này có những kho dự trữ lòng kiên nhẫn
không bao giờ cạn kiệt! Chú Abdel Wahed có lý. Đó là một nữ luật sư rất ấn
tượng. Cô hẳn phải có rất nhiều quyền lực. Điện thoại di động của cô không
ngừng rung chuông. Và tất cả những người gặp cô đều chào cô rất lễ phép.
- Nojoud, cháu cũng như con gái cô! Cô sẽ không bỏ rơi cháu đâu! cô
thì thầm vào tai em.
Em bắt đầu tin cô. Người phụ nữ này không có lý do gì để nói dối cả.
Em cảm thấy thật thoải mái với cô Shada. Ở bên cô, em có cảm giác an
toàn. Cô biết tìm những từ thích đáng. Giọng nói như hát của cô khiến em
vững lòng. Cô mang lại cho em một chút tin tưởng vào cuộc sống. Thế giới
có thể sụp đổ, nhưng em biết cô sẽ ủng hộ em. Với cô, lần đầu tiên em cảm
thấy sự dịu dàng của tình mẫu tử mà mẹ em, do quá bận rộn với những mối
lo gia đình, đã không biết, hay nói đúng hơn là không thể, trao gửi cho em.
Một câu hỏi vẫn tiếp tục khiến em băn khoăn...
- Cô Shada? em rụt rè thì thầm.
- Sao hả Nojoud?
- Cháu có thể hỏi cô một điều được không?
- Chắc chắn là được rồi!
- Cô có thể hứa với cháu rằng cháu sẽ không bao giờ phải trở lại nhà
chồng cháu nữa không?
- Inch’Allah, Nojoud. Cô sẽ làm tất cả để ngăn cản chồng cháu làm hại
cháu thêm lần nữa. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.
Nhưng...
- Nhưng gì cơ hả cô?
- Cháu phải mạnh mẽ lên, vì điều đó có thể sẽ mất nhiều thời gian...