Trong khu phố nơi cô bé Nojoud sinh sống, đèn không sáng như ở New
York. Mùa đông, trời lạnh và không có hệ thống sưởi. Ở Sanaa, những chiếc
váy dài dạ hội vẫn nằm sau các ô cửa kính. Hàng sáng, phải đi mua bánh mì
cho cả gia đình. Cha Nojoud vẫn luôn thất nghiệp. Và khi không có đủ tiền
để ăn tối hay trả tiền thuê nhà hàng tháng, các em trai và em gái của cô bé
vẫn phải tiếp tục đi ăn xin vài đồng tiền lẻ trong phố.
Bất chấp mọi trở ngại, cô bé ly hôn vẫn tiếp tục con đường học vấn.
Tiền bản quyền cuốn sách này sẽ cho phép cô bé trả tiền học để trở thành
luật sư như mong muốn của cô bé và có thể tự xây cho mình một mái nhà
che chở. Mỗi lần tôi đến Sanaa, cô bé lại hỏi xin tôi những chiếc bút chì
màu. Ngồi xổm trên nền đất của phòng khách xoàng xĩnh của gia đình, em
luôn vẽ vẫn ngôi nhà nhiều màu sắc với đầy cửa sổ ấy. Một ngày, tôi hỏi cô
bé liệu đó là một ngôi nhà, một ngôi trường hay một ký túc. “Đó là ngôi
nhà hạnh phúc. Ngôi nhà của những em gái nhỏ hạnh phúc”, cô bé trả lời
tôi với nụ cười rạng rỡ.
Delphine Minoui
Tháng Giêng năm 2009