Ban đầu tôi nghĩ là do con mèo nào đó phá phách, nhưng tiếng rên ấy
còn phát ra thêm vài lần rồi dứt hẳn. Tôi e rằng nếu mình cứ bỏ mặc thì
chắc chẳng thể ngủ đêm nay luôn mất.
Thế là tôi bật đèn. Cẩn thận mở cửa. Trời ơi, sao lại có một người nằm ở
ngoài này chứ? Mặt mũi đầy những vết thương và người ấy đã ngất lịm đi
vì kiệt sức. Biết là chẳng thể gọi ai giúp đỡ trong lúc đêm muộn thế này nên
tôi đành phải dìu cậu ta vào trong nhà.
Sở dĩ tôi gọi bằng cậu là vì trông người này có vẻ nhỏ hơn tôi. Nhìn kĩ
thì mặt cậu đầy vết cào xước. Có lẽ vì thú dữ đã tấn công cậu rồi. Tôi lấy
nước ấm rửa lại vết thương rồi dùng túi y tế mang theo mà băng bó cho cậu.
Xong xuôi, tôi thấy cậu khá ổn nên cũng yên tâm. Nào ngờ tới lượt tôi
buồn ngủ và thiếp đi lúc nào không biết.
*
Sáng hôm sau, khi tôi thức giấc thì cũng đã gần 8 giờ rồi. Định là sẽ
giúp cậu thay băng vết thương rồi đi hỏi xung quanh xem có ai biết cậu
không? Nhưng khi nhìn lại thì cái giường trống trơn, cậu ta đã biến mất.
Thật là lo mà, vết thương nặng như thế mà bỏ đi. Không khéo động đến
chúng rồi bị nhiễm trùng thì khổ.
Người đi thì cũng đi rồi. Tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu nấu
bữa sáng. Sau khi ăn xong, tôi chuẩn bị dụng cụ ra con suối nhỏ phía trước
nhà để câu cá.
Nước trong con suối trong vắt, có thể thấy được những tảng đá ở tận đáy
và những chú cá bơi tung tăng. Tôi bắt đầu quăng cần và chờ đợi. Tiếng
nước róc rách chảy làm cho tâm hồn tôi nao nao đến lạ. Đến tầm trưa thì cá
cũng đầy xô, tôi mang vài con đi biếu những nhà xung quanh. Họ thích lắm,
luôn miệng nói cảm ơn tôi. Tôi nghĩ, mình đang sống theo cộng đồng thì
việc chia sẻ với nhau là điều cần thiết.