Tôi đâu biết rằng chuyến đi lần này đã khiến tôi không thể nào quên. Nó
cứ khắc sâu trong tâm trí tôi mãi cho đến suốt cuộc đời.
*
Sau một tuần chuẩn bị thì khu ngoại ô Springfield là nơi tôi chọn. Nó
nằm cũng không xa nơi này là mấy. Tôi hồ hởi lên đường với chiếc xe đạp
thể thao màu đen mới toanh mà tôi đã mua được bằng tiền tiết kiệm. Thật
tuyệt vời!
Đến rồi, hoang vu - đó là hai từ tôi đã nhận định khi vừa đặt chân xuống
đây. Bạn có tưởng tượng được không: Khu rừng đầy những cây keo mọc
cao vút lên trên, để lại một mặt đất trống trải đầy lá khô. Nơi đây là một khu
dân cư khá vắng vẻ. Những ngôi nhà gỗ thưa thớt, cách nhau rất xa.
Ngôi nhà tôi ở khá nhỏ gọn và hơi cũ. Nhưng tôi thích nó lắm. Có một
chiếc giường, một cái bàn và một cái lò sưởi ở nhà trước. Tôi dựng chiếc xe
sát vách rồi để hành lý lên bàn. Ngả người ra giường, oa thật là thoải mái!
Chợp mắt một chút, đến khi tỉnh dậy thì trời đã xế chiều. Tôi bắt đầu
kiểm tra nhà cửa và đi mượn vài thứ cần thiết từ các nhà xung quanh. Họ
niềm nở và thân thiện lắm. Hình như nơi đây hiếm khi có người khác đến ở
nên họ rất vui mừng khi thấy tôi. Nhưng quãng đường từ nhà này đến nhà
kia xa quá, tôi đi đến nỗi hai chân mỏi nhừ. Vì miếng ăn, tôi phải kiên nhẫn
mới được.
Tối, sau khi đã gọi điện thoại về báo cho sơ biết mình đã ổn định chỗ ở
nơi đây thì tôi đi ngủ. Yên tĩnh, không khí yên tĩnh vô cùng!
Tiếng động lạ làm tôi thức giấc. Nghe như tiếng xào xạc của lá cây. Tôi
nghĩ là do gió. Nhưng rồi lại có cả tiếng lục cục trên mái nhà. Tôi lắng nghe
một lúc thì không còn nữa. Thật là biết phiền người ta mà.