rõ đau :
- Tôi biết Mie đã chọn cậu. Chính vì vậy cậu phải đối xử thật tốt với cô
ấy. Tôi cảnh cáo đấy!
- Không cần anh phải nhắc. Tôi tự biết mình phải làm gì! - Tôi dùng lực
đánh lại anh ta một cái vào bụng.
- Đừng để tôi biết cô ấy chịu bất cứ thiệt thòi gì. Nếu không chính bàn
tay này của tôi sẽ giết chết cậu lúc nào không biết đấy! - Hắn lại giương cú
đấm kề sát vào mặt tôi.
Tôi và Yul còn ẩu đả với nhau thêm một lúc nữa. Cho đến khi cả hai đều
thấm mệt, ngã nhoài ra đất.
- Hừ! - Tôi đứng dậy, lau vệt máu tươi đang chảy dài bên khoé miệng -
Sẽ không có chuyện anh giết tôi vì lí do như vậy đâu! Vì tôi sẽ không bao
giờ làm chị ấy phải buồn.
- Biết vậy thì tốt. Tốt nhất là cậu nên làm sao để tôi cảm thấy sự rút lui
của mình là đúng đắn! - Yul nói và bất chợt bỏ đi.
Dạo gần đây, chúng tôi thường xuyên đánh nhau không phải là vì sự thù
hận từ lâu kia, mà là vì chị ấy. Nhờ đó tôi cũng đã biết được một sự thật
rằng : Yul cũng đã yêu Mie, rất nhiều.
*
Lặng lẽ bước vào phòng, thấy chị đã ngủ thiếp đi. Dáng ngủ chị rất bình
yên, mọi rắc rối có vẻ đã lắng xuống. Nhẹ nhàng kéo chiếc chăn lên đắp lại
cho chị tôi chợt nhận ra mình yêu chị thật nhiều. Nhưng sự ích kỷ, độc
chiếm của tôi kia liệu có quá đáng?