Cầm bàn tay nhỏ nhắn của chị lên, tôi hôn nhẹ lên vết bỏng đã bắt đầu
lành lại ấy. Giọng tôi bỗng trầm xuống hẳn như chỉ muốn nói đủ để bản
thân mình nghe thôi :
- Mie này, yêu em chị có hạnh phúc không? Hay em chỉ khiến chị luôn
lo lắng? Yul nói rằng anh ta cũng rất yêu chị... Anh ta nói sẽ chẳng tha cho
em nếu em làm chị phải chịu khổ đấy! Thật là... Em yêu chị đến thế mà, sao
có thể để chị phải buồn được nhỉ?
Gì đây? Nước mắt? Tôi khóc ư? Lần đầu tiên trong suốt những năm
từng tồn tại tôi đã biết rơi nước mắt, lý do là vì chị. Tôi khóc vì sợ mình sẽ
không đủ sức để bảo vệ chị, sợ rằng những lời nói cam đoan kia đến một
ngày nào đó cũng sẽ thành lời hứa suông mà thôi!
Yêu tôi, chị sẽ hạnh phúc chứ?
Hay cuối cùng chỉ nhận lại những niềm đau, vì trái tim thuần khiết ấy đã
yêu phải một người quái lạ như tôi - Ma cà rồng?