- Sinh nhật?
- Là ngày mình được sinh ra đấy! Sinh nhật của em là ngày bao nhiêu?
- Không biết. Mẹ Lissana chưa từng nói với em điều này.
- Uhm, vậy à?
Rồi Jay chăm chú nhìn tôi gấp hạc giấy. Được một lúc thì cậu bỏ ra
ngoài. Thật là, rốt cuộc cậu có biết gì về sinh nhật không? Sao mà vô tâm
thế?
Jay biến mất cả buổi chiều. Chắc là bận việc gì đó. Tôi cũng hơi buồn vì
cậu không ở bên tôi trong ngày đặc biệt này. Nhưng thôi, ai bảo cậu là một
ma cà rồng, làm sao biết đến mấy việc của con người cơ chứ?
- Mie! Mở cửa cho em...
Tiếng Jay gọi lớn ở ngoài kia. Bình thường nếu có đến thì cũng tự đẩy
cửa vào mà. Sao hôm nay lại bày trò thế nhỉ?
- Mie! Nhanh lên nào!
- Đây! Sao hôm nay em... - Tôi mở cửa, vừa định nói thì bị thứ gì đó cậu
đang cầm trên tay làm cho tất cả chẳng thể thành lời.
- Chúc mừng sinh nhật chị Mie!
- Gì? Cái này là...
- Bánh kem. Sao? Trông nó không giống à?
Rồi cậu vào trong, đặt "chiếc bánh kem" ấy xuống bàn, cười thật tươi :
- Em phải mất cả buổi chiều học làm cái này ở chỗ mẹ Lissana đấy!