đúng đây?
- Em trai ta phải xử lý làm sao cho phải phép đấy! Biết không? - Hắn
vẫn châm chọc.
- Không cần anh phải nhắc, tôi tự biết mình phải làm gì!
Thật là đau đầu mà. Làm sao tôi nỡ trừng phạt chị đây? Chị thì vẫn đang
nức nở, luôn miệng nói xin lỗi. Thật tình, sao mọi chuyện lại thành ra như
vậy chứ?
- Được rồi! Đuổi chị ấy ra khỏi đây! - Tôi nghiến răng và hạ giọng ra
lệnh.
- Jay... Sao lại thế? - Chị vẫn như thế, nước mắt không ngừng rơi xuống
khuôn mặt đáng thương kia.
- Như vậy có nhẹ quá không? Quả cầu ấy quý giá thế mà? - Mọi người
bắt đầu bàn tán.
- Các người thôi đi! Ta là người có quyền hay là các ngươi? - Tôi nghiến
răng.
Bọn người kia im bặt. Kris tỏ vẻ thông cảm làm tôi chướng mắt cực kỳ :
- Vậy cũng tốt rồi! Ai chẳng biết em trai ta rất thích con bé này. Làm sao
nỡ ra tay động thủ được chứ?
- Thôi ngay cái giọng điệu đó đi. Người đâu! Đưa Mie ra ngoài. Mọi
chuyện kết thúc tại đây!
Từ đầu tới cuối, chị không hề nói lại một lời. Vẫn im lặng, chẳng bào
chữa hay cầu xin điều gì. Cứ thế mà chị ra đi. Với đôi tay đầy máu,chị đã
rời xa nơi này, rời xa tôi như thế.