Sau đó Mie lại ngất đi. Có vẻ như tên nhóc khốn kiếp kia đã nuốt lời rồi.
Hắn không chăm sóc tốt cho cô ấy. Tốt nhất là đừng để tôi gặp được hắn.
Nếu không, tôi sẽ...
Nhìn Mie yếu ớt quá. Có lẽ việc trước tiên tôi nên làm là đưa cô ấy về.
Chuyện tìm gặp và xử lý hắn để tính sau đi.
Bế cô ấy trên tay, tôi nhìn mà thật đau lòng. Bàn tay kia vẫn còn rỉ máu,
có chỗ máu đã khô cứng lại. Tôi cố gắng chạy thật nhanh để đưa Mie về.
Lúc vừa rời khỏi chỗ đó thì tôi cũng kịp nghe được có tiếng ra lệnh, hò hét
tìm người của tên Jay kia. Chắc là hắn đang tìm Mie rồi, tìm về để rồi lại
hành hạ sao? Đừng hòng tôi để cô ấy rơi vào tay hắn lần nữa.
Đến rồi, từ ngày Mie đi, nơi đây chỉ còn là một căn nhà không chủ.
Thiếu hơi ấm của cô gái ấy nơi đây trở nên thật buồn tẻ, thật lạnh lẽo biết
bao! Giọng tôi trầm xuống khi thấy đôi môi nhỏ nhắn kia dường như vừa
mấp máy điều gì đó :
- Cô yên tâm đi, chúng ta về nhà rồi!
Tôi đặt cô ấy nằm xuống giường. Có lẽ tôi phải đi tìm một ai đó đến để
xem tình hình Mie lúc này mới được. Chứ nếu cứ để như vậy thì không ổn
chút nào.
Bà ấy là một nữ y tá trong vùng. Tôi chăm chú nhìn bà băng bó vết
thương và thăm khám cho Mie mà không khỏi sốt ruột. Tôi sợ bà ấy không
cẩn thận sẽ làm cô ấy bị đau. Có lẽ là tôi đã lo lắng quá nhiều rồi nhỉ? Cuối
cùng thì cũng xong, tôi hỏi :
- Cô ấy có vấn đề gì sao?
- Uhm thì... Tôi cần nói chuyện với anh một tí. Được chứ? - Cách mà bà
ấy nói chuyện thực làm cho người khác rất lo lắng nha.