- Ngốc! Chúng ta là bạn tốt mà. Nên giúp đỡ nhau những lúc này chứ
nhỉ?
Phải nói thế Mie mới chịu để tôi giúp. Thật là... Chẳng lẽ tôi chỉ ở bên
cô ấy với tư cách là một người bạn thôi sao? Tôi cũng yêu cô ấy mà. Nhưng
thôi, như vậy cũng tốt, tôi muốn là người chăm sóc cho cô ấy, chỉ vậy thôi.
Cái tên Jay khốn kiếp ấy, tôi lại gặp nữa rồi. Không hôm nào hắn lại
không đến đây. Tôi vẫn cứ thế lôi hắn vào trong rừng, vì sợ Mie sẽ buồn khi
nhìn thấy tên nhóc chết tiệt này.
- Anh làm gì vậy? Tôi muốn gặp chị Mie mà? - Hắn kéo tay tôi ra, hét
lớn.
- Cậu nghĩ rằng mình có tư cách để nói ra những lời như thế sao? - Tôi
đấm ngay cho hắn một phát vào mặt.
- Anh không biết thì đừng có xen vào. Tôi để Mie ra khỏi chỗ đó là vì
muốn tốt cho chị ấy thôi! - Hắn bắt đầu đánh lại tôi.
- Tốt? Thật tốt khi cậu xuống tay làm cô ấy bị thương à?
- Tôi không có! Làm ơn hãy cho tôi gặp chị ấy đi.
Jay không đánh trả nữa, cậu buông tôi ra rồi ngồi xuống đất. Giọng trầm
hẳn :
- Tôi biết mình đã làm tổn thương chị ấy. Nhưng nếu không làm vậy thì
liệu Kris có chịu buông tha?
- Lại là cái thằng rác rưởi ấy. Nói đi, hắn đã làm gì Mie? - Tôi xách cổ
áo hắn lên, hét lớn.
- Không! Hắn chỉ nhắm vào tôi. Nhưng tôi sợ chị ấy sẽ bị ảnh hưởng.