- Cậu hại cô ấy rồi. Cậu có biết rằng Mie...
Tôi định nói tình trạng hiện tại của Mie nhưng chợt nhớ ra là cô ấy cứ
dặn đi dặn lại mãi, bảo tôi đừng nói cho ai biết.
- Mie chị ấy làm sao? Anh mau nói đi chứ.
- Tôi không có thời gian để đôi co với cậu. Nếu cậu có bản lĩnh như vậy
thì đi gặp Mie và cầu xin cô ấy tha thứ đi! - Tôi nói và định rời khỏi chỗ đó.
- Sao? Anh chịu để tôi gặp chị ấy rồi à?
- Đừng vui mừng quá sớm. Tôi không nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc sớm vậy
đâu!
- Cảm ơn anh! - Lần đầu tiên tôi nghe câu nói này từ hắn.
Xin lỗi Mie nhé. Tôi đành thất hứa với cô là ngăn không cho Jay tìm gặp
cô rồi. Vì hình như là có hiểu lầm gì đó ở đây. Nếu như cứ thế mà để hai
người xa nhau thì cuộc cạnh tranh này làm sao mà công bằng được? Tôi
yêu cô, nhưng tôi biết người cô yêu lại là tên nhóc đó.