- Ngoan, đừng khóc! - Cậu ôm tôi vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc tôi - Xin
lỗi vì đã to tiếng với chị ngày hôm qua...
- Jay, chị không sao, thật đấy! Đừng bỏ bé con nha.
Jay bỗng im lặng, rồi tôi lại nghe có tiếng thở dài lo lắng từ cậu :
- Em cũng rất thương bé con mà. Nhưng chị biết đấy, nó là một ma cà
rồng...
- Chị biết! Vì vậy chị sẽ cố gắng và sẽ như mẹ của em, bình an sinh bé
con mà. - Tôi đã khóc rất to và ôm cậu thật chặt.
- Mie...
- Đi mà Jay, chị rất yêu nó. Như mẹ em cũng đã từng cố gắng để em
được sinh ra vậy. Vì bà ấy yêu em mà!
- Được rồi, theo ý chị hết. Đừng khóc nữa, em thương! - Jay hôn lên má
tôi, nhỏ nhẹ nói.
- Cảm ơn em! Chị sẽ luôn chú ý đến sức khỏe của mình.
Cuối cùng Jay cũng đồng ý. Thật sự tôi đang rất hạnh phúc. Và tôi tin
chắc rằng cậu cũng sẽ từ từ chấp nhận bé con của chúng tôi thôi. Rồi cậu sẽ
lại yêu nó như tình yêu đã dành cho tôi vậy.
*
Tôi chẳng hiểu sao nữa, dạo này tôi không thể nào rời khỏi giường
được. Tôi luôn cảm thấy rất mệt mỏi, thật khó chịu. Có lẽ Jay cũng để ý đến
điểm này nên lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc kỹ cho tôi. Tạo điều kiện
cho tôi cảm thấy thật thoải mái.