- Không có, em chỉ là lo cho chị thôi. Cứ thế này thì...
- Chị không sao. Ổn rồi mà!
- Để chị phải chịu khổ rồi. - Jay gục vào vai tôi, nghẹn ngào nói.
- Em ngốc, chị đang cảm thấy hạnh phúc đấy chứ!
- Rồi, rồi. Bé đã nghe chưa? Ba và mẹ rất yêu con đấy. Vì thế đừng làm
khó mẹ nữa có được không?
Jay tiếp tục kiên nhẫn đút lại chỗ thức ăn đó cho tôi. Ơ, hay thật! Tôi
không còn bị nôn sau đó nữa. Tuy không ăn được nhiều nhưng cũng khá
hơn trước, tôi vui mừng lắm. Có lẽ, bé con đã cảm nhận được tình yêu của
ba dành cho mình rồi nên không còn làm nũng nữa cũng nên.
- Chị giỏi quá! - Jay quàng tay qua cổ tôi, thì thầm.
- Không, là do bé con ngoan đấy chứ!
Mọi việc dường như đã khá ổn rồi. Nhưng giờ mới để ý nha, dạo này tôi
không thấy Yul đến đây nữa. Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ anh cảm thấy ngại khi
Jay đã trở về hay sao? Thật tiếc là tôi chưa kịp nói cảm ơn Yul vì những
việc anh đã làm cho tôi trong thời gian qua. Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều
rồi. Mặc dù không thể chấp nhận tình cảm của anh nhưng tôi thực sự mong
anh có thể tiếp tục làm bạn với tôi, như lúc trước vậy.