Nhưng rồi, một ngày nọ tên nhóc đáng ghét kia bỗng nhiên mò đến làng
yêu sói tìm tôi. Tất nhiên, trước khi tôi biết được điều đó thì hắn đã bị
người trong làng tôi dần cho một trận vì hắn là một ma cà rồng - kẻ thù
muôn kiếp của chúng tôi.
- Sao hôm nay cậu lại đến đây?
- Uhm thì có một số chuyện muốn nhờ anh giúp!
- Anh dựa vào cái gì mà dám nhờ vả tôi như vậy?
- Về chị Mie!
Rồi tên nhóc kể, kể về chuyện của hắn. Câu chuyện không dài nhưng đủ
để cho người khác phải suy nghĩ và lo lắng nhiều lắm.
*
Một tháng sau đó, như thường lệ tôi lại đến nhà Mie. Vẫn thấy cô lo
lắng, ủ rũ như người mất hồn. Cũng phải thôi, cả tháng nay Jay không đến
đây nữa. Mie thật đáng thương!
- Mie... - Tôi đặt tay lên vai cô nhẹ nhàng gọi.
- Ơ... Yul!
- Uhm, vẫn còn buồn sao?
- Có lẽ Jay không trở về đây nữa rồi!
- Đừng buồn nữa được không? Tôi sẽ chăm sóc cho cô, được chứ?
- Không cần phải thế đâu. Thời gian qua đã làm phiền Yul quá nhiều rồi.
- Không phiền... Chúng ta là bạn mà, phải không?