MA CÀ RỒNG SA NGÃ - Trang 15

Lại là cái anh chàng kì lạ kia, tôi ngạc nhiên hỏi lại :

- Sao? Mùi hương biết giết chết động vật ư?

- Không phải, chính những ai mang trên mình thứ mùi đó.

Tôi giật mình, ai được nhỉ?

- Sao anh biết rõ thế?

- Kẻ thù truyền kiếp của chúng tôi là bọn họ.

- Bọn họ? Là ai chứ?

- Là những ai mang mùi hương đó.

Thà không nói còn hơn. Anh ta càng nói, đầu óc tôi càng quay

cuồng,càng khó hiểu. Haizz!

- Sao mặt cô ngố ra thế chứ? Thôi đừng bận tâm nữa. - Anh mỉm cười,

nụ cười khá đẹp đó chứ.

- Nhưng anh là ai?

- Tôi khác tất cả những người ở đây. Làng tôi ở sâu trong rừng.

- Tên anh là gì?

- Cô cứ gọi tôi là Yul.

- Yul à? - Ở rừng mà tên đẹp gớm.

- Uhm, thôi, ở đây không còn chuyện của tôi nữa. Tôi đi đây! Tạm biệt

cô...

Tôi chưa kịp nói tạm biệt thì anh ta đã chạy mất hút. Nhanh thật!