- Cảm ơn vì anh luôn quan tâm, giúp đỡ tôi. Còn xin lỗi vì... tôi luôn làm
anh phải đau lòng!
Cứ nghĩ là người anh trai này sẽ ôm tôi và an ủi như những lần trước
trước chứ. Nào ngờ anh lại cốc đầu tôi một cái rõ đau :
- Có phải hôm nay em bé nghịch ngợm nên khiến cô hâm luôn rồi
không? Cô có làm tôi đau lòng à, lúc nào nhỉ?
Yul đang nói dối tôi, cũng là đang dối với bản thân mình. Có lẽ anh
không muốn làm tôi bận tâm về anh nữa. Anh muốn tôi phải vui vẻ, tình
cảm đơn phương kia, anh chỉ muốn giấu lại trong lòng.
- Không có thì thôi vậy! Anh trai tốt...
- Uhm, thôi em gái ăn đi nhé! Anh trai hôm nay có việc, đi đây!
Vẻ mặt của Yul chùng xuống khi nghe tôi nói đến hai từ "anh trai".
Nhanh chóng, anh kiếm cớ bỏ ra ngoài để tôi không phải nhìn thấy vẻ mặt
thất vọng của anh lúc đó.
*
Tôi ở đây cũng khá lâu rồi, mọi người rất tốt với tôi. Thường xuyên sang
chơi, họ rất hay hỏi thăm tôi và bé con. Tôi vui lắm, cảm thấy ấm áp vô
cùng.
Trừ Anna. Cô bé đã không thích tôi ở đây ngay từ đầu. Cùng là con gái
với nhau, nhìn vẻ mặt của cô ấy thì biết : Anna thích Yul, không muốn tôi là
bóng đèn kẹp giữa.
Có lần, tôi đang ăn trong nhà thì Anna đến. Tôi mỉm cười :
- Em đến chơi với chị đấy à?